Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan 54

Cô xuống xe, đứng ở trước cột đèn. Nam Dạ Tước dĩ nhiên không phát hiện ra, anh lấy điện thoại ra nhìn giờ. Mặc dù cách rất xa nhưng cô vẫn nhìn ra anh đang chật vật nhíu chân mày. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đứng dựa lưng vào hàng rào chắn, vẻ mặt không kiên nhẫn mà có phần nóng nảy. Ngón tay anh lướt một dãy số trên di dộng nhưng cũng không gọi qua.Bên cạnh Dạ Dạ mặc trang phục xanh da trời, đứng dưới chân Nam Dạ Tước đang cao hứng chơi tiểu cầu. Qủa cầu sút ra ngoài, rồi lại bắt trở lại, cái đuôi ngắn củn bày ra. Theo chuyển động, hòn đá nhỏ bên trong quả cầu phát ra tiếng va chạm, Nam Dạ Tước ngại phiền, đá văng quả bong ra. “Gâu gâu…”- Dạ Dạ giận rỗi, nghiêng đầu đi, làm gì vậy, trò của ngươi chọc giận ngươi rồi.

Nó di chuyển thân thể mập mạp chạy đi nhặt bóng về. Nhưng Nam Dạ Tước quả là xấu xa, chân phải xuyên qua bụng nó đá bay lên không. Dạ Dạ sợ tới mức bốn chân phịch xuống, thật không còn cách nào, liền cắn gấu quần anh. “Gâu gâu gâu…” Không biết chó cũng sợ độ sao sao?

Nam Dạ Tước đứng dưới đèn đường, bóng dáng kéo dài trên mặt đất, tóc ngắn màu đỏ rượu nhìn cao ngạo. Dung Ân dù đồng ý với anh nhưng đã khuya mà vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu. Nếu nói không sốt ruột thì là nói dối, anh vốn dĩ có thể gọi một cú điện thoại cho cô nhưng sợ cô lại nghĩ rằng cô khó khăn ra ngoài một ngày mà cũng không được tự do.

Lạch cạch.

Dạ Dạ ngã chổng vó trên mặt đất, phát ra tiếng rên rỉ, con ngươi chuyển động nhỏ giọt tràn đầy uất ức. Thấy Dung Ân ở phía sau vội nhanh chân chạy đến, nhất định không cùng Nam Dạ Tước ở cùng một chỗ.

Dung Ân đi bộ tới, khom lưng ôm Dạ Dạ lên, thuận tiện nhặt quả cầu dưới đất lên, Nam Dạ Tước thấy cô trở lại, ưỡn thẳng lưng:

-“Trở lại rồi?”

-“Uk, tôi đưa mẹ về nhà nên trở về muộn”

Trong ngực cô, Dạ Dạ trừng trừng nhìn Nam Dạ Tước kết thù.

Dung Ân đi trước, thấy sau lưng không nói gì nữa, quay đầu lại:

-“Tôi nói quay lại thì nhất định sẽ quay lại”

Nam Dạ Tước muốn phản bác. Lần trước cô cũng thề son sắt như vậy nhưng cuối cùng lại chạy theo Bùi Lang.

Cuộc sống dường như lại trở về như thật lâu trước đây. Nửa tháng chậm rãi qua đi, yên bình làm người ta có chút không thích ứng.

-“Diệp Tử, cô muốn mua nhà sao?”

-“Làm sao cô biết?”

-“Tôi thấy gần đây cô hay tham khảo tư liệu. Thế nào rồi? Chọn được địa điểm chưa?”

Hai người ngồi trên ban công, tiết trời se lạnh, chút ánh mặt trời chiếu xuống ấm áp.

-“Vẫn chưa” – Diệp Tử ánh mắt có chút né tránh – “vẫn đang tìm”.

-“Có cần tôi giúp một tay không?” – Dung Ân giọng điệu ân cần – “Đến lúc chọn được, tôi có thể giúp cô phần thiết kế, thế nào?”

-“Cảm ơn!” – Diệp Tử nhấp một ngụm café – “Tôi muốn đặt tiền cọc trước , đến lúc đó từ từ trả góp, dù sao mình cũng còn trẻ tuổi.”

Dung Ân gật đầu. Bây giờ người trẻ chọn mua theo hình thức này cũng rất nhiều. Đây là cách tốt nhất làm giảm áp lực tạm thời.

Diệp Tử ngước mắt nhìn về nơi xa, buông chén cafe trong tay:

-“Tôi hôm nay mang đến đây mấy cuốn sách. Chúng ta bắt đầu thôi. Dung Ân, chuẩn bị xong chưa?”

Cô thả Dạ Dạ xuống đất để nó tự đi chơi. Dung Ân thật ra muốn có bạn theo cô cùng trò chuyện. Chướng ngại vật tâm lý là loại bệnh chỉ cần phối hợp tốt, cơ hội khỏi hẳn sẽ rất cao.

Dung Ân không mở lòng nhưng thật ra lòng cô có chút băn khoăn. Theo bản năng cô thấy như vậy rất tốt. Nam Dạ Tước không chạm vào cô, cô cũng vô dục vô cầu, như vậy sẽ rất tốt.

Dung Ân biết cô như vậy là rất ích kỷ.

Diệp Tử vẫn hướng dẫn cô như cũ. Trong lúc làm việc, cô luôn rất nghiêm túc, tâm vô tạp niệm, tấm chi phiếu 20 vạn vẫn ở trong túi. Cô gái họ Cố lâu nay cũng không có xuất hiện nữa, mà cô cũng không dám dùng đến khoản tiền kia.

Nam Dạ Tước vẫn như cũ, về nhà rất sớm. Dù Tiếu Bùi sáng sớm gọi điện gọi anh đến Cám Dỗ, nói có chuyện chơi vui nhưng Nam Dạ Tước vẫn trở về sớm.

Trong nhà luôn rất an tĩnh, tiếng bước chân nghe cũng rõ ràng. Anh mặc áo ngủ đi tới phòng ngủ Dung Ân. Cô đang tựa vào tủ đầu giường đọc sách, dáng vẻ ôn hòa mà ấm áp. Ngón tay cô mảnh khảnh lật trang sách, con mắt cũng nhìn theo chuyển động. Người đàn ông bước tới, đứng bên cạnh cô. Dung Ân lấy ra một lá cây bạch quả kẹp vào trong sách:

-“Có chuyện gì sao?”

Anh ngồi xuống mép giường, con ngươi thâm túy gợn sóng nhẹ. Anh kéo tay Dung Ân lại.Cô cảm thấy lòng bàn tay anh nóng bỏng và ướt nhẹ. Cô muốn rút tay lại nhưng anh lại nắm chặt hơn.

Anh dịch người tiến lên, biểu lộ ẩn giấu chút nhẫn nại: “Ân Ân, tôi cũng nhịn mấy tháng rồi”.

Trước đây anh đều tránh đi, Dung Ân cho là may mắn chuyện này có thể trì hoãn lâu hơn, chưa bao giờ nghĩ đến sẽ phải đối mặt lần nữa. Nam Dạ Tước là một người đàn ông, hơn nữa từng thuộc loại đàn ông trăng hoa vui vẻ. Sống một ngày như vậy như sống qua một năm, với anh mà nói càng đau khổ hơn.

Dung Ân bắt đầu khẩn trương, bả vai co lại. Người đàn ông nhanh hơn một bước, kéo cô lại. Đôi môi cô lấp lánh sáng bóng. Anh cúi đầu, mới bước đầu không dám có động tác khác, chỉ lướt qua rồi dừng lại. Đầu lưỡi theo bờ môi cô lặp lại cọ nhẹ. Thấy cô không có động tác quá dữ, lúc này anh mới lớn gan công thành chiếm đất. Nam Dạ Tước kìm chế được quá lâu, hôm nay dục vọng cũng chất chứa, toàn thân căng thẳng khó chịu. Tay hắn theo áo ngủ của Dung Ân trượt vào. Động tác nhẹ nhàng, lúc xoa bóp. Thân thể cô chỉ là cứng ngắc. Nam Dạ Tước âm thầm tung tăng như chim sẻ, thầm nghĩ bệnh của Dung Ân quả nhiên tốt lên, hắn liền muốn tiến tiếp. Nhưng khi hai người tương đối trần truồng , bước cuối cùng lại thất bại.

Cô rõ ràng bắt đầu giãy giụa, sắc mặt trắng bệch, cổ khó chịu đỏ bừng. Nam Dạ Tước liền vội vàng đứng dậy, rút chăn cho cô che lại.

Dung Ân nắm góc chăn thật chặt. Hai bờ vai trắng nõn vẫn còn đang run rẩy. Anh mặc áo ngủ trên giường vào, thầm sắc âm u, tầng mồ hôi mịn trên trán chảy xuống.

Anh mân chặt môi mỏng, Dung Ân rũ tầm mắt, một lúc lâu sau mới có giọng nói hơi khàn khàn truyền vào bên tai cô.

-“Vẫn chưa được sao?”

Dung Ân không trả lời, phản ứng của cô đã quá rõ ràng.

Điện thoại di động đặt bên trên vang lên, Nam Dạ Tước bắt máy, điện thoai bên kia truyền đến âm thanh huyên náo, còn có Tiếu Bùi lớn giọng :-“ Alo, Bọn tôi đang ở Cám Dỗ, cậu không tới sao, tối nay rất náo nhiệt đấy!”.

Nam Dạ Tước cúp máy, hai ngón tay cầm điện thoại vuốt vuốt. Anh kiên nghị cằm nâng lên:

-“Bọn họ ở Cám Dỗ muốn tôi đến, gọi cho tôi qua đó chơi một chút.”

Dung Ân thấy trong mắt anh như hỏi thăm. Người như anh ta trường hợp này rất quen thuộc, đương nhiên thích đi. Cô thuận theo ý anh:

-“Vậy anh qua đi. Dù sao cũng có Vương Linh ở dưới lầu,tôi cũng không có gì phải sợ !”

Nam Dạ Tước đầu lưỡi chống khẽ nơi khóe miệng, quay lưng về phía Dung Ân, trên mặt không giấu vẻ thất vọng. Anh đi tới trước tủ treo quần áo, kết quả là, chỉ là bản thân anh quá nhạy cảm. Dung Ân đối với anh trước nay vẫn như vậy, không quan tâm chút nào. Anh canh chừng cô mấy tháng, cũng không chạm vào cô, với anh mà nói, còn là lần đầu tiên, nhưng đối với Dung Ân mà nói, sợ là cô hoàn toàn không để trong lòng.

Có lẽ, trong lúc này anh đi ra ngoài tìm người đàn bà khác, cô cũng sẽ không có nói cái gì.

-“Tối nay có thể tôi không về”- Nam Dạ Tước mặc quần áo tử tế,đứng ở trước giường Dung Ân.

-“Ừ!” – cô lạnh nhạt đáp một tiếng. Chuyện của anh cô không quản, cũng không có tư cách để trông nom.

Nam Dạ Tước bỏ di động vào túi quần, khóe miệng giương nhẹ xuống, bật ra mấy phần tự giễu,anh kéo cửa đi ra cũng không quay đầu lại nhìn. Dung Ân nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa tối mờ, kinh ngạc thu hồi tầm mắt. Không lâu sau liền nghe dưới lầu truyền đến âm thanh động cơ xe hơi.

Cám Dỗ bên trong náo nhiệt, Nam Dạ Tước chạy xe tới cửa, chỉ thấy một đám xe chiếm chỗ đậu xe, tùy ý đỗ xe, đi vào.

Tiếu Bùi cùng đám người cũng

-“Hôm nay sao đông vậy?”

-“Nếu

Người múa mở màn đứng đầu Cám Dỗ cũng tham gia,

“Này, cái con békia

“A a a —— “

Đèn pha vốn là quét một vòng trong đám người, ánh đèn sáng lạng chiếu tùy ý, cuối cu2ngm chiếu thẳng vào lối

Cô gái ra sân, một đầu tóc xoăn sóng lớn dài tới thắt lưng, áo ngực màu đen, quần cụt vằn báo gợi cảm, da thịt trắng nõn lộ ra ngoài

Nam Dạ Tước hờ hững liếc nhìn cặp mắt màu hun khói của cô gái ( Trang điểm mắt khói ý ). Cô gái này dĩ nhiên rất đẹp, nhưng đáy mắt cô cũng không có nhiệt tình kiêu ngạo , ngược lại, làm anh thấy một loại cảm giác lạnh lẽo hiện ra. Anh suy nghĩ từng nét trên gương mặt này, trong ấn tượng, cũng không nhận ra.

Chap 93 – Đêm nay là ngoài ý muốn.

“Em gái, tối nay đi chơi một chút, thế nào?” Tiếu Bùi dĩ nhiên không muốn bỏ qua cơ hội như vậy.

Giản nhẹ nhàng vãn môi, quyến rũ khuynh thành, hàm răng khẽ mở nói, ” Được, chờ tôi đoạt được vũ hậu , tôi tất nhiên không quên các anh”

Tiếu Bùi muốn chính là những lời này hắn giữ chặt tay cô gái, bắt đầu muốn hôn xuống. Chỉ thấy đối phương xoay người một cái lả lướt ở trên cơ thể Nam Dạ Tước thích thú, đi trở về hậu trường

Cuộc thi đấu vẫn tiếp tục,hương nước hoa cũng không theo cô gái rời đi mà tiêu tán, Tiếu Bùi nới lỏng cà vạt “Cô gái này thật là biết làm cho người ta nóng giận àh, cậu thật không muốn?”

Nam Dạ Tước chính là nghĩ đến ánh mắt của cô ta dường như có phần quen thuộc chẳng qua là anh nghĩ không ra chính mình có hay không thực sự đã gặp qua.

Mấy người trở về đến bên trong phòng VIP, mới vừa ngồi xuống không lâu Giản liền mang theo vài người múa mở màn đến , cô ta dẫn đầu đi tới bên cạnh Nam Dạ Tước y phục đã được thay đổi toàn thân mặc chính là màu đen bằng da, mười phần ngang ngược

“Tước Thiếu,tôi kính anh”.Cô gái cầm lấy ly rượu trên bàn , nam tước cũng không có nhận lấy.”Cô từ đâu đến?”

“Tôi ?” Giản cười yếu ớt.chẳng lẽ Tước Thiếu đối với tôi có ý tứ?Tôi là người Giang Tô mới đến Bạch Sa không lâu đêm nay tham gia cuộc thi này, mong rằng mấy vị có thể chiếu cố,có thể giúp tôi đạt được danh hiệu Vũ Hậu sau này cũng có chỗ đứng trong Cám Dỗ”.

“Chỉ nói không thì không được”.Tiếu Bùi ẩn ý ánh mắt mang hàm ý hướng về Nam Dạ Tước.”Nếu cô có thể phục vụ cho Tước Thiếu đừng nói là Vũ Hậu gì đó, Oscar diễn viên cũng không thành vấn đề”

“Tiếu thiếu thật biết nói đùa”.mấy cô gái bên cạnh hắn đều bị chọc cười. Lần lượt rót rượu “Vậy chúng ta có thể làm sao bây giờ?”

Trong phòng bắt đầu phát ra những tiếng trêu đùa, mấy người đều là đi ra ngoài phóng túng mua vui, rượu ngon gái đẹp trong ngực, không bao lâu đã say,ở trên sô pha bắt đầu quên mất chính mình hôn cuồng loạn. Nam Dạ Tước đúng là rất tỉnh táo, cô gái thấy hắn không tiếp, liền ngẩng cổ lên đem rượu kia uống cạn,đem ly dốc ngược, động tác hào phóng,cầm lấy ly rượu của người khác đổ vào,Giản mang trong tay chiếc nhẫn rất cá tính. Nam Dạ Tước dựa vào sô pha.ngón tay cô gái ở mép ly lướt nhẹ, đem ly rượu đưa tới trước mặt người đàn ông.” Tước Thiếu không chịu uống rượu của tôi chẳng lẽ là sợ tôi hạ độc hay sao?”

Nam Dạ Tước một lần nữa hướng về phía bên cạnh cô gái, da cô ta trắng nõn nà mà đặt biệt là đáy mắt có loại cứng cỏi cùng Dung Ân rất giống,nhớ tới Dung Ân chân mày hắn không khỏi nhíu lại có chút đau đầu.

Anh nhận rượu trong tay cô gái,uống cạn.

Khóe miệng Giản giơ giơ lên, tửu lượng cô ta rất tốt, trong lúc để phục vụ đưa rượu tới , cô dựa vào cánh tay Nam Dạ Tước đem thân thể sát lại ,ở trên người anh nhận lấy ly rượu, hai tay ôm lấy cổ anh, khéo léo hôn lên khóe môi của hắn.

Tiếu Bùi bọn họ đều bị chuốt rượu cũng không nhẹ, Nam Dạ Tước tửu lượng từ trước đến nay rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn là mơ mơ hồ hồ mất đi ý thức.

Tình huống như vậy, với anh mà nói đúng là lần đầu tiên ngày trước anh cho dù uống nhiều đi nữa cũng sẽ có chừng mực.

Khách Sạn

Bên trong Phòng chỉ có 1 cái đèn tường, rèm cửa sổ được kéo qua một bên, trên mặt đất quần áo hai người vứt rải rác ở một chỗ, người đàn ông tóc màu đỏ rượu nằm trên trên chiếc gối màu trắng, trên mặt lộ ra có chút hỗn độn, thân thể cường tráng chiếm hơn phân nửa cái giường chăn được phủ ngang bụng chỉ che được cảnh xuân. Giản đứng ở bên giường trên người không có mặc quần áo ngón tay cô kẹp điếu thuốc từ trên cao nhìn xuống nhìn Nam Dạ Tước đang bình thản ngủ.

Người đàn ông này quả thật có được gương mặt gần như là hoàn mỹ. Chả trách nhiều phụ nữ như vậy đổ xô vào.Đôi mắt cô âm u, giương lên cười có chút châm chọc, còn có cảm giác làm cho người ta trong lòng run sợ kỳ lạ, nàng gạt tàn thuốc trên mặt đất.xoay người đi về phía khác.

Khi Nam Dạ Tước tỉnh lại liền cảm thấy không thích hợp, tầm mắt chạm đến màu cam của giấy dán tường, hắn nhanh chống ngồi dậy ánh mắt đảo qua đống quần áo trên mặt đất cuối cùng rơi xuống trên người phụ nữ ngồi ở bên bệ cửa sổ.

Khói thuốc trên ngón tay người phụ nữ quanh quẩn tạo thành từng vòng.cô ta mang ánh nhìn từ cửa sổ hướng vào, trên người giống như trước không mảnh vải che thân”Anh đã tỉnh?”

Ánh mắt Nam Dạ Tước thản nhiên xốc chăn lên đứng dậy coi như không có người nhặt quần áo trên mặt đất mà mặc vào “Tôi làm sao lại ở đây?”

“Anh tối hôm qua uống say”

“Tôi chạm vào cô sao??”.Người đàn ông mặc quần vào, ở trên thân người khác hiện ra tà mị, đến trong tay anh động tác kia lại càng có vẽ tao nhã. Anh nhanh chống cài lại dây thắt lưng

Giản cũng không có nghĩ đến hắn sẽ có phản ứng này, nàng cười cười” Anh nói xem,bằng không tôi làm sao có thể cỡi hết quần áo đứng ở đây?”

Nam Dạ Tước xách áo sơ mi ở ngón giữa “Cô cho là đàn ông uống rượu say một chút hành vi ý thức đều không có sao? ” Anh đem chăn kéo xuống đất.trên giường sạch sẽ như lúc ban đầu, không có chút dấu vết “Chẳng lẽ tôi chỉ là ôm cô một đêm?”

Trên mặt Giản cố gắng duy trì nụ cười có chút cứng đờ, cô hút điếu thuốc mạnh mẽ tự trấn tĩnh mình,” Lúc tôi đỡ anh vào phòng tắm tắm rửa,chúng ta ở bên trong làm”

Nam Dạ Tước cài lại cúc áo ở cổ tay.Con ngươi kẽ quét về phía cô.” Được rồi nếu đã như vậy cô muốn bao nhiêu tiền?”

Giản không để ý chút nào đem thân thể phơi bày ở trước mặt hắn. Nàng đi tới cầm quần áo nhặt lên mặc,” Không cần nam nữ hoan ái phóng túng không chỉ có anh”

Nàng nói cực kỳ thoải mái làm cho hắn không khỏi có chút liếc mắt.lúc mặc áo,hắn cúi đầu chú ý tới trước ngực mấy cái vết hôn nông sâu không giống nhau. Vẻ mặt hắn càng thêm hung ác nham hiểm, hắn từ trước đến nay không thích đàn bà ở trên người hắn lưu lại vết tích, mà Giản lại như vậy, đó là nhắc nhở hắn, bọn họ trong lúc đó xác thực từng có quan hệ.

” Thực xin lỗi tôi tối hôm qua quá vong tình rồi “

Nam Dạ Tước dù sao vẫn cảm thấy sau lưng nụ cười của cô cất giấu gì đó, hắn mở cửa ra chuẩn bị đi ra ngoài “Nếu thực đã làm đừng quên uống thuốc không cần mơ mộng viễn vong” cô ta cũng không có đi theo phía sau, cô mặc quần áo vào rồi ngồi ở mép giường,ở trong gian phòng chỉ còn lại một mình cô,trống rỗng, bên trong không có chút mùi tình dục, nàng hạ khóe miệng,nụ cười rất miễn cưỡng,cứng ngắt,thần sắc từ từ sụp đổ, cô bỗng nhiên nở nụ cười trên mặt mỗi tấc da thịt giống như là con rối không hề có tinh thần

“Nam Dạ Tước “,cô ta nghiến răng tên của hắn ở miệng nàng từng chữ từng chữ cắn ra.” Anh ngày nào đó nếu biết tôi là ai có thể hay không bị buồn nôn? Nhất định sẽ, Nhất định sẽ hahahaha” Đúng vậy cô chính là muốn hắn ghê tởm cảm thấy chính mình chạm vào phụ nữ dơ bẩn là như thế nào.

Khóc, khóc, nước mắt liền chảy xuống , cô cuống quít lấy tay lau đi,nói xong cô không hề khóc nữa,cô cắn chặt môi,về sau cũng không muốn đem sự nhu nhược này lộ ra trước mặt người khác

Dung Ân trợn tròn mắt nằm ở trên giường ,nàng biết Nam Dạ Tước tối hôm qua thật sự là cả đêm không về. Đứng dậy thay quần áo rửa mặt xong ra khỏi phòng, đúng lúc Nam Dạ Tước lên lầu, trong tay hắn mang theo tây trang, bề ngoài áo sơ mi cổ áo khuy áo rất kín không giống bình thường như vậy tùy ý cởi bỏ hai cái khuy áo, hắn đứng ở đầu bậc thang chặn đường đi của nàng, ánh mắt cũng không có cùng nàng đối mặt.

Nếu nói là bình thường, hắn chơi đùa đàn bà một cái cũng không có gì lạ nhưng lần này sự tình xảy ra hắn liền cảm thấy khác,l úc đối mặt Dung Ân hắn cảm thấy chính mình giống như là loại đàn ông ngoại tình, chột dạ thậm chí có chút ít lo sợ.

Loại cảm giác này thật sự là rất kỳ quái,làm cho người ta có chút khó chịu

Dung Ân thấy hắn đứng ở đó, cũng không đi, cũng không nói chuyện, liền muốn từ bên người hắn đi qua Nam Dạ Tước ngược lại phản ứng rất nhanh, cánh tay đã đem Dung Ân ôm vào trong lòng ngực, cằm tựa vào trên vai của nàng, mũi có thể nhẹ ngửi được mùi hương của dầu gội trên người nàng, hắn thoải mái mà thả lỏng toàn thân. Hai cánh tay sau lưng Dung Ân buộc chặt “Ân Ân để tôi ôm”

“Anh làm sao vậy?”

Nam Dạ Tước cảm thấy có chút vô lực, chính là muốn ôm nàng, chuyện tối hôm qua, hắn thầm nghĩ không thể nói cho Dung Ân, nhưng cho dù hắn thật sự nói nàng sẽ phản ứng như thế nào đây? Ít nhất chắc chắn sẽ không tức giận,có lẽ sẽ nhàn nhạt mà nói ” Nam Dạ Tước đó là việc riêng của anh, anh có thể tìm những người phụ nữ khác”

Nàng ngửi được trên cổ áo hắn mùi nước hoa rất nồng, Dung Ân chống đỡ hay tay ở trước ngực hắn đem khoảng cách kéo ra xa.” Đi xuống ăn điểm tâm thôi”

” Tôi không đói bụng”

Dung Ân Ừ một tiếng,tự nhiên đi xuống lầu cũng không có hỏi thêm.

Nam Dạ Tước vào phòng tắm tắm rửa, thói quen của hắn trước khi về phòng ngủ là phòng tắm,thả nước ngồi vào, toàn thân chỉ cảm thấy mệt mỏi hắn đốt điếu thuốc,thả lỏng thân thể.

Dung Ân cho rằng hắn quay về đầu tiên sẽ đi nằm ngủ,không có nghĩ gì cả liền kéo cửa phòng tắm, chuẩn bị vào phòng tắm đem thay quần áo để giặt sạch,người mới vừa bước vào, đã nghe đến gay mũi mùi thuốc lá, ánh mắt quét về phía Nam Dạ Tước, tầm mắt liền tùy theo định tại trước ngực của hắn.

Hắn nghe được tiếng động, hai mắt khép chặt mở ra, đem thuốc lá dập tắt ở bên cạnh trong cái gạt tàn thuốc, “Ân Ân. . . . . .” Ánh mắt hắn theo mắt Dung Ân nhìn sang, chỉ thấy ngực vết hôn trải qua cọ rữa càng nổi lên rõ ràng, Nam Dạ Tước sắc mặt liền thay đổi, hai tay trong bồn tắm chống lên .

Ánh mắt Dung Ân hạ xuống, thực ra vừa rồi nàng ngửi được mùi trên người hắn cũng đã đoán được, chỉ bất quá lúc ấy nàng có thể làm bộ như không biết gì, nhưng hiện tại vết tích bày ra ở trước mắt, Dung Ân cho rằng nàng sẽ không quan tâm,tuy nhiên nàng sai rồi, nàng rõ ràng cảm giác được trong lòng liền như bị đâm, còn giống như có thương tích vạch trần đau đớn, hoặc như là một cây kim sinh sôi chui vào bên trong da thịt, rơi vào rồi, còn hung hăng đâm vài cái.

” Tôi không nghĩ tới anh ở đây tắm,xin lỗi” Bỏ lại câu nói nàng vội vàng chạy đi.

” Ân Ân “.Nam Dạ Tước lòng nóng như lửa đốt cũng không để ý trên người có mặc gì hay không hắn rất nhanh đứng dậy định đuổi theo.có thể động tác quá nhanh liền té lăn quay trên mặt đất.

Dung Ân quay người lại chỉ thấy hắn nằm ở kia, Nam Dạ Tước rất đau cũng không có phát ra âm thanh gì khó chịu, nàng vội vã đi tới”Anh không sao chứ, ngã xuống kia rồi ?”

Hắn một tay đè chặt phần eo, Dung Ân đem tay của hắn kéo ra, lúc này mới thấy sau thắt lưng máu ứ đọng một mảnh rất lớn, vẻ mặt nàng lộ ra lo lắng, chẳng qua là bị thương ngoài da vẫn còn tốt” Vương Linh, Vương Linh -”

Nam Dạ Tước sắc mặt xanh mét,”Em gọi cái quái gì?”

” Xem chừng anh còn không có thể đi,tôi gọi Vương Linh tới giúp một tay”. bàn tay mềm mại của Dung Ân ấn nhẹ xuống thắt lưng hắn, lại bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay”Em để cho Vương Linh như vậy mà vào đây sao?”

Dung Ân lúc này mới phát hiện vội vàng lấy khăn tắm đến, mất rất nhiều sức lực mới có thể quấn quanh trên người hắn

Sau khi Từ Khiêm cẩn thận kiểm tra, trên mặt mang theo ý cười, nhìn có chút hả hê “Không có việc gì lớn, bất quá mấy ngày nay tốt nhất không cần xuống giường đi lại, đương nhiên càng không thể vận động hạ thân”

Nam Dạ Tước tự biết mình té không nhẹ, hắn nằm ở trên giường, Dung Ân thì đứng ở bên giường đang nghe Từ Khiêm phân phó đơn giản chính là không thể xuống giường, không thể xách vật nặng, không thể làm không nên vận động, dặn dò thuốc nên như thế nào uống, nàng từng việc đều ghi nhớ, sau khi Từ Khiêm đi, lúc này mới trở lại phòng ngủ.

Nam Dạ Tước nằm ở trên giường liền có vẻ thành thật rất nhiều, Dung Ân đứng ở đầu giường, Từ Khiêm lưu lại thuốc có chỉ dẫn cẩn thận, hắn thấy nàng mân lên miệng cũng không nói liền đem cái chăn kéo đến bờ vai nơi ấy che khuất dấu vết” Ân Ân,tôi tối hôm qua uống rượu”

“Đây cũng là lý do.”

Dung Ân tin tưởng, hắn tìm cái cớ rất tệ. đem chén nước nóng đi đến “Anh không cần giải thích Nam Dạ Tước”

Hắn cũng biết nàng chính là biểu lộ thái độ này không thèm quan tâm, giọng nói lạnh nhạt mà ngay cả người khác đối diện dũng khí cũng không có,”em có nghe hay không là chuyện của em,tôi nói hay không là chuyện của tôi,tôi không muốn ở bên ngoài phát sinh chuyện gì”

” Vậy là như thế nào,” Dung Ân đem thuốc đưa cho Nam Dạ Tước” Xảy ra?”

Lời nói Hắn bỗng nhiên khàn giọng đi xuống, mới vừa rồi khí thế hùng hồn giờ hoàn toàn dập tắt,nhận lấy thuốc một phen nhét vào trong miệng. Chỗ té bị thương đúng với phần bên phải cơ thể cũng không có thể linh hoạt ,hắn tưởng là Dung Ân thật không quan tâm, cũng không nói gì nữa.

Hắn giải thích, hơn nữa còn vòng vo một lúc sao mới nói ra được, nhưng Dung Ân lúc này thái độ hời hợt so với nàng tức giận phát điên còn muốn tra tấn người

Thực ra ban ngày thời gian Dung Ân cũng không có để ý đến hắn,đến tối cho hắn uống thuốc xong sau đó nàng cũng chuẩn bị đi phòng khác ngủ.

” Em đi đâu?”

Dung Ân lấy một cái gối,”tôi đi ra phòng khác ngủ”

“Còn tôi làm sao bây giờ,khát nước đói bụng,ai đến trong nom tôi”Nam Dạ Tước nằm ở trên giường không thể tuỳ ý xoay người, không thể muốn di chuyển liền di chuyển, thật sự là khó chịu.

Dung Ân thấy hắn không động đậy lại khẽ thở dài nàng trở lại bên giường đem cái gối đặt lại, sau đó liền ngủ ở bên cạnh Nam Dạ Tước, chẳng qua là thật sự xa cách hắn vươn tay cánh tay cũng không chạm được bả vai của nàng, Dung Ân quay lưng về phía hắn,” Nếu cảm thấy không được thoải mái kêu tôi, ngủ đi”

Mặc hắn quyền thế lớn hơn nữa, thói quen chính là nhân vật kêu mưa gọi gió nhưng đối mặt Dung Ân thì giống như quân lính tan rã.

Hắn liếc nhìn bóng lưng của nàng, “Ân Ân, em thực sự không quan tâm sao?”

Nàng thực ra không có ngủ con mắt mở to, lông mi nồng đậm trên mặt tạo ra một loạt rất nhỏ u ám, bất kể là nhắm mắt hay mở mắt, Nam Dạ Tước trước ngực đúng là dấu hôn đều như là khắc vào trong nàng không thể nào quên đi được, “Quan tâm có ích lợi gì sao? Nam Dạ Tước,anh có thói quen sống xa hoa đồi truỵ ,có một phụ nữ yêu thương nhung nhớ có gì không tốt? Đây không phải là vòng tròn luẩn quẩn của các người đã luyện thành thói quen rồi sao? anh cũng không quan tâm,tôi lại vì cái gì phải để ý,cô ta đã trên người anh làm ra những thứ này, Nam Dạ Tước anh không phải cũng rất phối hợp sao? Mang theo vết tích lại công khai trở về.”

Bất kể cô cùng Nam Dạ Tước như thế nào ở chung một chỗ , trong lúc đó còn đồng thời quen biết những người phụ nữ khác chơi đùa, Dung Ân đúng thực chán ghét.

Vậy cũng không nghĩ tới sẽ bị nàng thấy. Hắn vốn là nghĩ nhiều nhất mấy ngày nay hắn vẫn như cũ đi ngủ ở nơi khác, chờ dấu vết phai nhạt rồi trở về, đàn bà kia cũng không như là chết quấn lấy chủ, chuyện này hắn có thể giấu diếm bưng bít, cũng không nghĩ đến sự sự tình lại ngoài dự tính như vậy.

” Chẳng lẽ mấy tháng nay tôi đối với em như thế nào em đều nhìn không thấy sao? Tôi nói tối hôm qua thật sự là ngoài ý muốn,tôi uống say,lúc thức dậy đã như vậy……..”

Dung Ân không muốn cùng hắn ầm ĩ cãi vã mệt mỏi, còn không bằng nhắm mắt nghỉ ngơi thật là tốt.

Nam Dạ Tước nói xong lời cuối cùng liền ngậm miệng lại mặc dù hắn đối với nàng thật là tốt nhưng tất cả tốt cộng lại, quan trọng cũng không có bằng một lần ngoài ý muốn. Nếu muốn Dung Ân ở bên trong lòng lưu lại một chút xíu tốt, thực có thể nói là gian khổ, vết nhơ lại dễ dàng bị nàng ghi nhớ trong lòng.

Khi Hắn trở về liền sai A Nguyên đi Cám Dỗ điều tra, ly rượu tối hôm qua cũng bị thu, ngay lúc đó theo người phục vụ nói đoàn người bọn họ đều uống rất nhiều, không có gì khác thường.

Nam Dạ Tước bản tính nhạy cảm, hơn nữa Giản cũng không có nhân cơ hội đưa ra đòi hỏi gì đó, có lẽ thật sự là bản thân uống quá nhiều,mặc dù như vậy,hắn vẫn để cho A Nguyên âm thầm điều tra cô.

Nam Dạ Tước lúc ngủ không thể di chuyển, Dung Ân nằm ở sát mép giường ngủ, giường lớn ở giữa có khe hở rất lớn một người đến chen vào còn được. Buổi sáng khi tỉnh lại, Nam Dạ Tước có lẽ vì uống thuốc,nữa đêm giấc ngủ rất tốt.đến bây giờ vẫn còn híp mắt.

Dung Ân muốn đi ra ngoài mua 1 ít đồ để đưa qua ẹ, nên không có đánh thức hắn, chỉ là phân phó Vương Linh để nàng đúng giờ cho Nam Dạ Tước uống thuốc.

Ngồi xe đi vào phố buôn bán, mặc dù Nam Dạ Tước không dưới một lần dạy cho Dung Ân lái xe, hoặc là phái chiếc xe riêng cho nàng, nhưng Dung Ân không thích nàng nhiều nhất vẫn là ngồi trên xe buýt, Nàng chưa từng có cảm thấy có cái gì cùng người khác khác biệt, đi vào trung tâm thương mại,mùa đông cũng sắp tới rồi vốn là ngày đó phải mua ẹ điều hòa cũng không nghĩ sẽ kéo dài tới tới hôm nay.

Lựa chọn xong, giá cũng không phải quá đắt,, Dung Ân xuất ra chi phiếu đến quầy thanh toán, đây là Nam Dạ Tước cho nàng, bình thường Tước Thức trích phần trăm dự án, liền đem toàn bộ bỏ vào tấm thẻ này. (NDT có đưa một dự án cho DA ở nhà làm đỡ buồn nói là sẽ chia % cho chị ấy đấy)

Lúc đi ra cửa, ánh mặt trời đúng lúc theo biển quảng cáo thật lớn nghiêng xuống,ngay cả con mắt cũng không nghĩ muốn mở ra, bên cạnh có một quán trà, Dung Ân đi dạo cũng thấy mệt mỏi, liền đi vào chọn một cái bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Nàng gọi ly trà sữa,ngồi không lâu liền gặp Trần Kiều vội vã đi đến,Dung Ân vừa định chào hỏi,đối phương liền lên lầu hai.hắn nhìn ra rất vội vã, nhìn không chớp mắt trực tiếp đi vào phòng riêng.


Phan 1
Phan 2
Phan 3
Phan 4
Phan 5
Phan 6
Phan 7
Phan 8
Phan 9
Phan 10
Phan 11
Phan 12
Phan 13
Phan 14
Phan 15
Phan 16
Phan 17
Phan 18
Phan 19
Phan 20
Phan 21
Phan 22
Phan 23
Phan 24
Phan 25
Phan 26
Phan 27
Phan 28
Phan 29
Phan 30
Phan 31
Phan 32
Phan 33
Phan 34
Phan 35
Phan 36
Phan 37
Phan 38
Phan 39
Phan 40
Phan 41
Phan 42
Phan 43
Phan 44
Phan 45
Phan 46
Phan 47
Phan 48
Phan 49
Phan 50
Phan 51
Phan 52
Phan 53
Phan 55
Phan 56
Phan 57
Phan 58
Phan 59
Phan 60
Phan 61
Phan 62
Phan 63
Phan 64
Phan 65
Phan 66
Phan 67
Phan 68
Phan 69
Phan 70
Phan 71
Phan 72
Phan 73
Phan 74
Phan 75
Phan 76
Phan 77
Phan 78
Phan 79
Phan 80
Phan 81
Phan 82
Phan 83
Phan 84
Phan 85
Phan 86
Phan 87
Phan 88
Phan 89
Phan 90
Phan 91
Phan 92
Phan 93
Phan 94
Phan 95
Phan 96
Phan 97 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .